Ai Treo, Treo Ai

Có hàng ngàn lý do để con người đốn hạ cây cối, nhưng chỉ có một số ít lý do để chúng ta giữ lại cây xanh.

Mở đường mới, đốn.

Xây khu dân cư mới, đốn.

Xây khu vui chơi mới, đốn.

Xây sân bay mới, đốn.

Xây cầu vượt, đốn.

Trong cái thời đại mà lợi ích kinh tế được đặt nặng hơn hết thải, thật dễ dàng để đưa ra quyết định đốn hạ cây cối vì mục đích phát triển kinh tế.

 Đốn cây để xây dựng thì lợi ích rất rõ ràng, thành tiền đàng hoàng, đối tượng hưởng lợi ích rất rõ ràng (chủ đầu tư), mục đích đàng hoàng(well, không đàng hoàng cũng thành đàng hoàng).

Còn giữ cây thì chẳng có gì rõ ràng. Ai hưởng được giá trị của mấy cái cây đó chứ. Có đo bằng tiền được đâu. Dòng người hối hả đi bên dưới có mấy ai cảm ơn vì cái cây ở đó cho mình ít bóng râm, chút dịu mát, chút nhẹ nhõm đâu. Có mấy ai “yêu đi bộ dưới hàng cây” ?!

Vào những ngày nắng 40 độ ở Sài Gòn, đi dưới những con đường mất rồi những bóng cây, chúng ta mới tiếc nhớ những “cư dân” đã từng đứng sừng sững ở đây rất lâu rồi. 

Tương tự, phải trải qua nhiều cơn lụt lũ lớn trôi nhà trôi cửa, mình mới nhận ra cây rừng đã bị đốn hạ mà mình không biết. Cái giá phải trả quá lớn.

 

BY mỗi lần nhìn thấy một cái cây bị treo lên, tự hỏi con người đang treo cái gì, treo ai ?!