Chiêu để làm việc mình không thích

Ôi, mình phải làm việc này ư?!?

Kiểu gì mà chẳng có lúc mình phải đối diện với công việc mà mình không thích làm, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Mà mình phải làm, PHẢI LÀM. 

Khi còn nhỏ, mẹ bắt đi mua đồ khi mình đang mê chơi mấy cái trò vớ vẫn với đám bạn.

Khi đi học, vào một ngày đẹp trời, “hôm nay trời nhẹ lên cao-tui lười hông hiểu vì sao tui lười”. Chỉ muốn ở nhà chơi, chán học gì đâu. 

Khi đi làm, bị giao mấy cái task cùi mía, làm việc với mấy tên đồng nghiệp khó ưa. Chỉ muốn ra quán kem kêu ly rượu vang cho nó ngạo nghể chơi (chán đời quá mà).

Tại sao phải làm?

Nếu có cách để không làm, thì còn gì để nói đâu. Buông quách đi cho xong.

Nhưng đối với những việc mà lý trí cho hay rằng tốt hơn là mình nên làm, còn trái tim thì “say no no no”. Vậy mới làm mình tiến thoái lưỡng nan. Ví dụ chuyện mình phải đi học, xếp giao là không được cải, chuyện mình phải giữ lời hứa, chuyện mình phải care bản thân, và vô số các lý do khiến mình mắc kẹt trong trạng thái “làm việc mình không thích”.

 Vậy giờ mình phải làm thôi! 

Chiêu 1: Thích cái mình không thích

Nghe chỏi chỏi. 

Cái gì mình thích thì mình làm mới vui, mới ra ngô ra khoai. Điều đó khỏi phải bàn. 

Ví việc mình phải làm là cởi xe máy đi từ A tới B, thì niềm yêu thích như là xăng vậy. Đổ xăng đầy bình thì chạy phà phà. Nhưng không có niềm yêu thích, là hết xăng đó, dẫn bộ thấy bà luôn. Bạn có can đảm dẫn bộ hết con đường thì đừng trách đường dài và lắm chông gai.

Tốt hơn là mình nên tìm xăng cho nó. Tin tốt là mình luôn có cách khơi gợi niềm cảm hứng cho một công việc vô cùng tẻ nhạt. Mấu chốt là mở rộng ý nghĩa của công việc mình đang làm. 

Tôi chia sẽ cho bạn một câu chuyện mang tên Đẽo Đá

 

Năm 1428, có ba người thợ đẽo đá đang làm việc tại Florence thì một vị khách tò mò tiến đến hỏi họ đang làm gì.
Người thợ đầu tiên, trông rầu rĩ và ngao ngán, càm ràm "trông tôi giống đang làm gì chứ?... Tôi đang đẽo đá"
Người thợ thứ hai, bớt rầu rĩ hơn một chút, đáp lại trong tiếng thở dài "Tôi đang làm một phần mái vòm cho một toà nhà mới nào đó"
Người thợ thứ ba mỉm cười và phấn khích đáp lại "Tôi đang xây một nhà thờ lớn xinh đẹp mà khắp Florence này người ta sẽ đều thấy và đến đó cầu nguyện trong nhiều thế kỷ tới"

Nghệ thuật khơi niềm cảm hứng cho công việc thực ra đơn giản như vậy mà tại mình quên. Mọi việc lớn nhỏ đều có ý nghĩa riêng của nó. Thậm chí là ý nghĩa rất lớn nữa là đằng khác. Ví dụ bạn đang làm công việc tạo ra các buloong. Có vẽ chán nhỉ. Nhưng nếu bạn biết mức độ quan trọng của cái buloong bạn tạo ra thì khác liền. Con buloong đó được sử dụng trong cánh máy bay của chiếc Boing chở hơn 500 hành khách. Nếu đang bay giữa trời, một con buloong kém chất lượng bị bung ra, thì chuyện động trời nào sẽ xảy ra chỉ có trời mới biết. Vậy nên, hãy hiểu rõ sự quan trọng và ý nghĩa của công việc mình đang làm.

Chiêu 2: Làm tốt nó, bạn tăng điểm lợi thế cho mình

Xét trong một tổ chức làm việc thì công việc thú vị, hấp dẫn, dễ dàng chắc hẳn ai cũng thích làm. Tuy nhiên, lúc nào cũng có những việc thú vị hơn và tẻ nhạt hơn, trong khi tầm quan trọng của nó là như nhau. Trong khi những người khác từ chối hoặc không mặn mà với công việc (trông có vẻ) tẻ nhạt, công việc đó đến tay bạn, bạn đón nhận và làm nó thật tốt. 

Xếp sẽ thấy được niềm cảm hứng trong công việc của bạn, đó là nguồn năng lượng hiếm. Nếu là người xếp xịn, thì chắc chắn họ sẽ quý trọng bạn hơn. Còn nếu xếp chưa đủ xịn cứ giao task chán hoài thì mình nhắc nhẹ xếp là “tui hông phải là cái thùng rác không đáy đâu nhé”. Lúc đó, bạn đã tăng lợi thế cho những thăng tiến của mình. 

Đừng hiểu lầm là BY khuyên việc nào cũng nhận và cố gắng làm tốt nghen, điều đó cũng không tốt chút nào. Mình có sở trường và sở đoản riêng, nếu cứ mãi làm mấy cái việc trớt quớt thì không ổn. Cái BY muốn nói ở đây là khi việc đó cần thiết để hoàn thành mục tiêu mà cá nhân mình/nhóm mình đã đặt ra, thì hãy đón nhận và tận tâm làm. 

Tuyệt chiêu: Vượt qua tâm lý thích/ghét

“Ghét” là một phản ứng tâm lý khi đối diện với điều mình chưa quen, điều mình đã từng thấy chán, điều mình cho là không thú vị, hoặc điều mình chưa làm tốt được. Còn phản ứng “Thích” thì ngược lại. 

Thích hay không thích chỉ là một trạng thái tâm lý nhất thời, không bền vững. Nó rất dễ thay đổi khi một vài điều kiện thay đổi.

Thường thường tâm lý chúng ta được thúc đẩy bởi khả năng thành công và phần thưởng của thành công. Khi khả năng thành công cao và/hoặc phần thưởng thành công là rất lớn, thì chúng ta có khuynh hướng rất yêu thích công việc đó. Nếu cả khả năng thành công thấp lẫn phần thưởng nhỏ, chúng ta không muốn làm. 

Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở việc ước định “khả năng thành công” và “phần thưởng thành công” của chúng ta luôn luôn thay đổi, và thay đổi một cách CHÓNG MẶT. 

Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu dậy sớm 5h sáng chạy thể dục vì hiện giờ khi đứng thẳng chúng ta không còn nhìn thấy chân mình nữa(kiểu gì cũng có người thử đứng lên để nhìn xuống chân và nghĩ “không phải tôi”). 

Mục tiêu đã được chốt, đồng hồ báo thức đã được set 3 lần alarm cách nhau 3 phút. Lần này nhất quyết phải làm. Lúc này, “khả năng thành công” và “phần thưởng thành công” được tâm lý ước định là rất cao, không có gì lai chuyển được. 

5h00 sáng, đồng hồ reo vang khiến cả hàng xóm thức hết, chỉ có riêng mình là ngủ. 5h03, mình thức và “ư ử” vài cái rồi kéo mền trùm kín đầu và nói “3 phút nữa đã”. 5h06, cuộc nội chiến tâm lý diễn ra. “Mình có cần chạy bộ không ta?”, “Giờ mình vẫn ổn mà, đâu có mập quá đâu”, “Sao sáng nay trời lạnh hơn bình thường vậy ta, giờ chạy bộ có thể bị cảm đó”, và ngàn lý do khác. Lúc này, thói quen cũ của mình đã lên tiếng làm cho “khả năng thành công” và cả “phần thưởng thành công” không còn hấp dẫn nữa. Nếu mình cứ dằn co với những suy nghĩ đó thì kết cục đã rõ, ngũ thẳng cẳng tới 8h luôn. 

Giã sử lúc 5h00 có động đất, có cháy, hay bất kỳ sự cố nào liên quan tới sống còn, thì chắc chắn mình chẳng có thời gian mà đôi co với thói quen của mình. Phi thẳng ra đường với cái bộ đồ ngủ nhăn nheo. 

Vậy nên, khi gặp việc phải làm và mình có tâm lý “không thích” đang cản trở, thì tốt nhất là kệ những suy nghĩ đó đi, không đôi co hay lý luận gì với nó. Just Do It! 

Bạn có thể thử và quan sát tâm lý của mình xem. Khi mình bay vô làm ngay và luôn, thì chẳng có thời gian đâu mà ghét nó nữa, ngấu nghiến, làm tới nơi tới chốn. Và khi công việc kết thúc tốt đẹp, phần thưởng sẽ lớn hơn mình nghĩ rất nhiều. Đó là sự “Chiến thắng bản thân”.

 

 

Chiến thắng chính mình là chiến thắng lớn nhất", hay "kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình".

Theo truyền thống Phật Giáo

Tổng Kết

 Không ai giống ai trong xử lý việc mình đang không thích. Và có nhiều cách khác cũng rất hay. Tuy nhiên, BY nghĩ cách mang đến kết quả tốt nhất là thắng được tâm lý Thích/Ghét của mình. Tuy hơi khó, nhưng tập vài lần là sẽ quen. Chúc các bạn thành công.