Đón Bão

Mấy hôm nay bão đến, nhiều quá, lớn quá. Mới có vài tháng mà có tới 10 cơn bão. Khắp nơi nghe toàn tin tức tang thương, tàn phá, thiệt hại. Nghe riết tuột mood lúc nào không hay. 

Trong lúc con người oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ của tự nhiên, thì cây cối cũng ngã nghiêng, gãy đổ theo từng đợt gió lớn xối xuống ào ạt. Nhiều khi cả thân cây như cánh tay dùng hết sức của mình để giữ lại hết những cành lá, không muốn buông bất kỳ nhánh nào, bất kỳ chiếc lá nào. Những lúc như vậy, cây cối như bị đẩy tới giới hạn của mình. Rắc. Xạc. Ào…ào…o. Xa gần có những cây đã ngã, sắp ngã, còn lại đều đang lắc lư dữ dội. Đến tận lúc này, cây cối mới nhận ra rằng “giá như mình bỏ bớt cành lá đi, thì mình đã đủ sức đi qua cơn bão rồi!”

 

Con người cũng có những đợt bão như thế trong lòng. Cơn bão đó có rất nhiều tên, nào là giận hờn, nào là nỗi buồn, nào là nhung nhớ, nào là tuyệt vọng, nào là sợ hãi, và còn nhiều nữa. Nó cũng đến ào ạt, bất ngờ như cơn bão quét ngang tàn phá sự bình yên, niềm hạnh phúc của chúng ta. Như một cái cây, chúng ta thường có khuynh hướng muốn nắm giữ hết những cành lá mình đang có như là vật chất, người ấy, chức vụ, địa vị, hình ảnh…v.v trong khi việc quan trọng nhất lúc này là vượt qua cơn bão an toàn. Chúng ta dùng hết sức để chống chọi với từng đợt sóng cứ chực chờ cuốn phăng mình ra biển khơi không bờ bến. Rắc. Xạc. Ào…ào… Những sự đức gãy, vỡ vụng, xụp đỗ trong tâm hồn của chúng ta xãy ra. Đến lúc này, chúng ta mới nghiệm ra rằng “Những thứ mình đang mong cầu kia có rất ít ý nghĩa trong những lúc giông tố trong lòng”

Cho nên, cây cối học được rằng nó cần phải tạm cắt bỏ những nhánh có tán rộng, hoặc những nhánh bị mục rỗng để sẵn sàng đón cơn bão tới trong tâm thế “chấp hết”

 

Con người chúng ta thì sao ? Chúng ta có can đảm buông bỏ những tị hiềm, lao xao, tham cầu để một lần về chăm xóc vun vén cho tâm hồn đàng hoàng không?  Chúng ta có lắng nghe những thổn thức trong lòng mình để dự báo được cơn bão khi nào sẽ tới không? 

Cơn bão qua, trên thân cây đó lại mọc lên những chồi mới, hồn nhiên đón ánh nắng sớm, tận hưởng bầu trời trong như chưa từng có giông tố. Tự do giang tay đón bắt cả đại dương xanh trên cao. 

Những cảm xúc của chúng ta, dù mạnh tới mức nào, dai dẵng cở nào, cuối cùng thì nó cũng qua đi. Ngày bình yên rồi lại tới. Những gì không quật ngã được mình, thì sẽ làm mình lớn lao hơn. ​

BinhYen