Lòng Người Ấm Lắm

Câu Chuyện Thứ Nhất

Hôm qua trên đường về nhà ngang qua ngã 4 Nguyễn Văn Linh, hát nghêu ngao “Đường về nhà là vào tim ta…là lá la” bổng đâu xuất hiện một “xe ma”. Hắn lao tới với tốc độ bàn thờ. Thôi xong, kiểu này xác định hát bài “Xuân Này Con Không Về” rồi. Mà phải công nhận, trong tích tắt ngắn ngủi đó mà anh ý đã vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ bằng vệt bánh xe dài hình chữ S (thằng chả thắng lạng qua lạng lại như trong phim) trước khi một tiếng va chạm vang lên “Rầm”. Cái gì đến nó đến.

Cái tấm thân ngọc sờ ngà này ngã sỗng soài xuống đường với một cú tiếp đất bằng mông không tính toán. Xe mình bị đụng thẳng từ phía bên hông, ngay cái chân phải từng làm mưa làm gió trên sân cỏ(ý là chơi bóng đá ngay mấy bửa mưa ấy). Cảm giác cái chân phải bị đè xuống đường bằng 2 chiếc xe máy thật là…đau quá huhu.

Trong lúc đang thưởng thức cảm giác đó thì từ xa nghe tiếng vọng lại “Đở anh trai này lên trước đi, anh này bị nặng hơn nè”. Rồi xong 2 bạn kia xúm xít lại nhấc xe lên, lụm “phụ tùng” của xe mình lại, xong dìu mình vô ngồi trên thềm đá ven đường. Trong lúc dìu không ngưng hỏi “anh có sao hông, đau chỗ nào…” nhiệt tình dễ sợ luôn. Sau khi đã bình thân, thì câu chuyện cũng bắt đầu. Bạn kể mấy ca đụng xe ngay chỗ này nguy hiểm lắm vì có nhiều container qua lại. Nghe mà rùng mình. Bạn thấy mình biển số xe 5x nên nói, người Thành Phố lái xe cẩn thận lắm(bởi zậy, tui dân tỉnh mà). Giờ gần tết rồi, anh đi chậm thôi.

Ấm bụng dễ sợ.

Câu Chuyện Thứ Hai

Cũng liên quan tới xe máy. Số là đang đi chơi bon bon bổng xe hết xăng, lại phải bắt cái thân ngọc sờ ngà này dẫn chiếc Attila mập ú, mà còn kẹt thắng nữa chớ. Chưa bao giờ mình yêu cây xăng đến thế.

Đang tháo hết cả mồ hôi thì đầu hẻm có một bạn ngồi trên xe Dream gọi với tới “Hết xăng hả anh trai”, mình gật đầu cười mà trong lòng hỏi “liệu dáng dắt xe này có đủ để nói lên điều đó chưa mà còn hỏi”. Xong cấm đầu đi tiếp, được một đoạn, bạn lúc nãy chạy xe tới hỏi tiếp “Anh biết cây xăng ở đâu chưa?”. Mình cười giả lả và nói biết rồi. Nghĩ thầm “chắc định kêu là đẩ y mình tới đó chứ gì, biết tỏng” vì nhìn rất ra dáng xe ôm công nghệ … thấp (không có đồng phục Grab, BE, hay hằm bà lằng khác).

Xong bạn hỏi mình một câu “bộ anh tưởng tui giúp anh lấy tiền hả ?”. Trời trời! xe ôm mà biết đọc suy nghĩ luôn, xịn! “Hông có, tui đẩy anh tới cây xăng cho, không lấy tiền đâu” – bạn nói tiếp. Mình từ chối lần nữa. Nhưng bạn quyết tâm “Anh lên xe đi, tui đẩy từ phía sau cho”. Mình làm theo luôn.

Trong cái đoạn đường đi tới cây xăng, mình vừa mắc cở mà vừa vui.
Mắc cở vì cái tính dè chừng đến mức không tin lòng tốt của người khác nó bám rễ vào mình hồi nào vậy ta ??!!
Vui vì mình thấy lòng người còn tốt lắm, chẳng cần tìm đâu xa. Trong khó khăn lúc nào mình cũng sẽ gặp được họ, rất gần.