Nice Weekend

Mình thường chúc các bạn hoặc nhận được lời chúc là “Have a nice weekend”. Thế chúng ta thực sự có một “cuối tuần đẹp” chưa ? 
 
Không phải ngẫu nhiên mà câu chúc trở thành phổ biến, giống như người Việt hay chúc “sức khoẻ” nhau vậy. Vì chúng ta biết có sức khoẻ tốt là mong muốn nỗi bật so với những mong muốn khác như là thành công hay giàu có. 
Tương tự, mỗi tuần chúng ta đều có một weekend, và mong muốn nỗi bật của chúng ta là có một cuối tuần “đẹp” (nice weekend)
 
Vậy một cuối tuần như thế nào là đẹp, và làm thế nào để ngày cuối tuần của mình trở nên đẹp hơn.
 
Năm ngày trong tuần chúng ta tất tả, xoay vần. Người đi làm. Kẻ đi học. Anh ngược xuôi khói bụi. Chị khàn giọng tiếng rao. Ai ai cũng bận lòng với muôn cách mưu sinh. Ngày dường như ngắn hơn vì chớp mắt đã tối mịt. Nhiều khi bất chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa thấy được hoàng hôn ráng chiều mang cái màu đo đỏ mà tuổi thơ rất quen thuộc. 
 
Năng lượng tuột xuống mức cực thấp, gần như chỉ còn đủ để chạy xe về nhà như một con robot cứng đờ. Mà đâu phải được yên đâu, phải lội qua rừng xe cộ inh ỏi, vội vã. Về tới nhà mệt nhoài chỉ muốn ngồi xuống thật yên, không làm gì cả, không nói gì cả. 
Những lúc như thế, BY thấy mình không thèm gì khác ngoài một hơi thở nhẹ và một lời hỏi han.
 
Chúng ta thường bị cuốn theo nhịp hối hả của cuộc sống hiện đại. Ở đó, tâm hồn chúng ta thường bị bỏ rơi, bị giành giật bởi những thứ hào nhoáng, bị đè nén bởi những trò tiêu khiển nhất thời. 
 
Các bạn có nhận ra mình ít nhiều trong tình cảnh này không?!
 
Cuối tuần, ơn giời, mình có cuối tuần để sạc lại năng lượng, và chăm sóc cho tâm hồn mình.
 
Vậy mà.
 
Có người chọn đi quán xá rượu bia để xài cho hết ngày cuối tuần của mình. Họ đổi sức khoẻ và thời gian để lấy những tiếng cười cạn queo, những câu chuyện phím chẳng buồn nhớ, và cả một tâm hồn đang cần thấu hiểu. 
Có người thì thích đến những nơi ồn ào, có lẻ vì thói quen, hay vì sợ cô đơn, để kiếm chút không khí vui nhộn. Thực ra, những nơi đó chỉ làm lòng mình thêm sáo trộn, bề bộn thêm.
Lại có người thích ngủ vùi tới trưa, hay thậm chí tới chiều. Ngủ cho đã mà. Khi thức dậy sau giấc ngủ “tới bến” như vậy, bạn cảm thấy thế nào ? Người cứ ngu ngơ khù khờ không thể tả. 
 
Vô vàn cách chúng ta dùng ngày cuối tuần của mình hết sức oan uổng. Để khi trở lại guồng quay làm việc, học hành, chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cứ như thế, ngày sang ngày, tuần sang tuần, chúng ta dần thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt.
 
Để BY chia sẽ những ngày cuối tuần với các bạn nghen!
BY thường dành cho mình một góc thật yên vào buổi sáng. Có thể là một quán quen không ồn ào. Có thể là chiếc ghế đá công viên nhiều tiếng chim. Chỉ để ngắm nhìn cụm hoa vàng, những áng mây chậm rãi trên cao, hay những tia nắng sớm mai trong vắt. BY cho mình những khoảng lặng, sống chậm lại, lắng nghe để hiểu mình.
 
Có khi BY tìm về nương nhờ một câu kinh xưa, một bài kệ, một hơi thở. Cảm giác được che chở. 
 
À, có hoạt động này hay nè. Đó là ngồi yên với người yêu thương của mình để thấu hiểu và biết ơn vì “vẫn thấy bên đời còn có em”.